Người ta nói rằng nghề sư phạm không còn nhiều hấp dẫn, nhiều người đã khuyên tôi nên thi lại vào một trường đại học nào đó, kiếm ra tiền mà không vất vả. Nhưng tôi không làm được như vậy, tôi đã gọi tên nó hàng nghìn lần trong đêm, gọi thật nhiều, không ai hiểu được những gì tôi ấp ủ.
Người ta luôn nói với tôi rằng đau thương rồi sẽ qua đi, bình yên sẽ trở lại, tôi hoài nghi điều đó vô cùng. Đối với tôi, hạnh phúc là tiếp tục đi trên con đường mà không phải một mình tôi lựa chọn, và tôi biết tôi không hề đơn độc. Ánh mắt thân thương ấy, nụ cười tươi tắn ấy, bàn tay che chở ấy sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.
Ngày còn nhỏ xíu, tôi không thích phải chơi cùng nó, nó rất xấu, chỉ toàn tranh phần hơn với tôi và không bao giờ chịu nhường nhịn. Tôi ghét mỗi lần nó cào tay tôi, rồi lại khóc òa lên ăn vạ. Rồi nó còn hay giật tóc tôi nữa.
Nó cứ thắc mắc với mẹ nó rằng tại sao nó không được để tóc dài, tại sao tóc tôi lại đẹp và dài hơn tóc nó rất là nhiều? Nó đòi mẹ cho để tóc dài, nhưng cứ sau mỗi tháng là tóc nó lại ngắn ngủn. Mỗi lần như vậy, nó lại khóc toáng lên, công nhận là ngày bé nó hay khóc nhè thật.
Lớn lên, tôi và nó trở thành bạn thân lúc nào không hay. Những chuyện tinh nghịch ngày thơ bé chưa chìm vào quá khứ thì hai đứa lại thi nhau bày trò, nào là nó rủ tôi đi câu cá và tắm sông với tụi nó. Tôi không biết bơi, nó bày trò bắt chuồn chuồn cắn rốn.
Tôi từng chảy nước mắt vì quá đau, rồi không thể cắn răng chịu đau hơn, tôi khóc ầm lên. Nó chỉ cười và nói rằng "đúng là con gái". Không biết bơi, tôi chỉ chạy theo nó ra sông vào mỗi buổi chiều, thèm thuồng nhìn nó vẫy vùng theo dòng nước.
Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ khi còn bé xíu. Ảnh minh họa: Internet
Biết tôi thích nghịch nước, nó cố chọn những ngày mưa rào thật lớn rồi rủ tôi trốn nhà đi dầm mưa, bắt cá rô đồng. Tôi không rành lắm chuyện cua cá, nhưng không dám nói ra vì sợ nó sẽ không rủ tôi theo cùng nữa. Tôi đã theo nó bao nhiêu mùa mưa, bắt bao nhiêu cá rô đồng và cũng không nhớ nổi mình đã cảm lạnh bao nhiêu lần.
Mỗi khi tôi ốm, nó lại sang nhà tôi chơi, trách mắng tôi sao ham vui giống nó, rồi chạy tót về nhà, có gì ăn ngon là mang sang cho tôi tẩm bổ. Tẩm bổ để tôi còn lấy sức đi theo nó, nó nói vậy. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, cùng học, cùng chơi, cùng cãi cọ và cũng có lúc cùng giận dỗi.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận được, chúng tôi không bao giờ ghét nhau được nửa ngày và không thể không nhìn thấy nhau trước khi đi ngủ. Đứa nào cũng cố kiếm lấy một lý do để gặp nhau, nói với nhau vài câu bâng quơ vào mỗi tối, rồi lại học hành chăm chỉ, như thể được nhìn thấy nhau là một cảm hứng vậy.
Năm tôi và nó học lớp 9, nó ôn thi vào trường chuyên trên thành phố còn tôi thì không. Vì học kém văn, lại thi khối A nên nó nhờ tôi gia sư cho môn văn. Ngược lại, nó là "thầy" dạy tôi môn Toán, tôi và nó đã gắn bó lại càng gắn bó hơn trong suốt thời gian đó.
Ngày ngày, tôi cao hứng giảng cho nó những câu chuyện văn chương, những đoạn thơ bất hủ đi vào tiềm thức con người. Nó thì thao thao bất tuyệt những công thức toán học, luôn gõ đầu tôi mà nói rằng "mày dốt thế" trong khi nó học văn chả biết gì. Tôi vẫn kiên trì dạy nó những bài văn bài thơ, hy vọng nó có thể đỗ trường chuyên, để lòng nó thỏa ước nguyện.
Nó đã hỏi tôi trăm lần rằng tại sao tôi không thi cùng nó. Nó luôn muốn tôi học cùng lớp với nó vì nếu không có tôi, ai sẽ dạy cho nó nghe những bài thơ, ai sẽ soạn văn giúp nó, ai sẽ cho nó mượn vở chép bài. Tôi chỉ cười và biết rằng tôi không thể, vì nhà tôi không đủ điều kiện cho tôi theo học trường chuyên nếu tôi đỗ.
Cuối cùng, nó cũng thỏa nguyện ước, lần đầu tiên tôi và nó học khác trường. Cả tuần nó mới về nhà một lần nhưng quan hệ của chúng tôi không hề phai nhạt. Chúng tôi vẫn cùng nhau trò chuyện lúc đêm khuya, vẫn kể nhau nghe những vui buồn quanh chuyện học tập, bạn bè. Và những ước mơ, những con đường tương lai trong câu chuyện phiếm cũng dần được phác thảo.
Nó mong muốn trở thành một kỹ sư xây dựng để theo đuổi những công trình. Nó nói rằng người ta không thể cứ sống mãi trong những ngôi nhà lụp xụp, đổ nát, người ta cần được sống sung sướng hơn, có ngôi nhà chắc chắn che nắng che mưa. Và nếu có điều kiện, nó sẽ hoàn thành những công trình giàu tính nghệ thuật.
Đó là những căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi, con người trong cái thế giới ấy sẽ như được sống trên thiên đường. Xây một ngôi nhà đẹp với nó là một niềm vui, cũng là đem lại niềm vui cho người khác. Hạnh phúc sẽ nảy nở từ những ngôi nhà mà nó xây lên, hạnh phúc từ đó với những tiếng cười, tiếng ầu ơ, tiếng trẻ con đùa nghịch.
Chúng tôi là những mảnh ghép cuộc đời của nhau, luôn bù đắp cho nhau những phần thiệt thòi. Tôi bảo rằng có một ngôi nhà đẹp chưa chắc đã đủ, cần có một mái ấm bình yên. Và như đọc được suy nghĩ của nhau, tôi mong ước mình trở thành một cô giáo dạy văn.
Tôi sẽ ngày ngày đứng trên bục giảng, truyền thụ những vui buồn qua từng trang sách. Tôi sẽ dạy cho lũ học trò của tôi biết yêu, biết ghét, biết trân trọng những giá trị cuộc đời, dạy chúng hiểu về cái đẹp, cái thiện. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để truyền ngọn lửa yêu thương vào tâm hồn chúng, để chúng lớn lên đẹp đẽ và thánh thiện.
Nó cười bảo tôi: "Tao thấy mày dạy văn cũng hay mà, rất nghệ sĩ mà lại nhập tâm ghê gớm. Mày không chỉ có thể trở thành một cô giáo tốt, mà những gì mày học được, mày cũng sẽ trở thành một người phụ nữ của gia đình. Gia đình không thể thiếu những người phụ nữ như mày". Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được nó đã trưởng thành thực sự. Chúng tôi cùng cười, nghĩ về một miếng ghép hoàn hảo.
Kỳ thi đại học chúng tôi cùng nhau ôn luyện, sự vất vả nhọc nhằn hằn trên từng nét mặt thiếu ngủ. Chúng tôi vẫn trao cho nhau những cái nhìn, những sự tin tưởng, và sự quyết tâm không lùi bước. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, khỏi phải nói, tôi và nó vui mừng cỡ nào, niềm vui như được nhân lên gấp bội.
Tôi bảo nhất định sẽ thuê nó thiết kế và thi công cho một căn biệt thự vườn mong ước, có bể cá, hồ bơi mặc dù tôi không biết bơi, có vườn cây ăn quả, có cả khu vườn trồng đầy những hoa ly, loài hoa mà tôi yêu thích.
Nó thì lại kêu rằng nhất định sẽ thuê tôi dạy con gái nó học văn, sẽ nhờ tôi chăm con cho nó, để nó rảnh tay đi vi vu theo các công trình. Tôi bảo trả được tôi thù lao bao nhiêu mà dám tham lam như vậy? Nó chỉ cười: Mày đã làm đâu mà đòi tiền lương, cứ làm đi rồi tao trả công hậu hĩnh. Tôi bĩu môi bảo rằng không tin nó, ai mà biết được nó có còn muốn thuê cô giáo này dạy con nó nữa hay không? Nó lườm tôi một cái thật dài.
Rồi một chiều nọ, tôi gọi nó không thèm trả lời, tôi cứ gọi mãi, gọi mãi mà nó vẫn im lặng, nó nằm yên đó, nhẹ nhàng và tàn nhẫn vô cùng. Bao nhiêu năm qua, nó luôn ở bên cạnh tôi, cùng tôi lớn lên, cùng tôi phấn đấu, nó không bao giờ để tôi phải ra ngoài một mình vào buổi tối, không để tôi bị ướt khi đi học mưa, luôn dành phần chở tôi đi học vào những ngày trưa nóng bỏng. Còn bây giờ?
Tôi gần như không tin nổi vào mắt mình. Không, tôi không tin! Nó không thể ác độc với tôi như vậy, nó không thể bỏ tôi lại như vậy. Những ngôi nhà, những công trình, những vườn hoa ly ai sẽ làm thay nó, ai sẽ mướn tôi chăm sóc những đứa con đẹp đẽ của nó. Tôi chết lịm!
Trong cơn mê, tôi nghe ai đó nói rằng nó bị ba tên đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu lao vào, kỳ lạ nhất là nó đang đi bộ trên vỉa hè. Chiếc xe lao đi khi mất lái và lao tới cướp mất người bạn của tôi, tình yêu của tôi.
Trong những đêm khuya chỉ một mình, tôi nhớ nó vô cùng. Nó dường như vẫn quanh quẩn đâu đây, vẫn nghe thấy tiếng nức nở của tôi mỗi đêm, vẫn nhìn thấy tôi buông tóc trong đêm trăng mà ngày xưa nó gọi tôi là “ma nữ”. Lúc đó, tôi đã oán trách nó thật nhiều, nhưng bây giờ ai sẽ gọi tôi như vậy?
Ngày tôi lên trường nhập học, tôi có cảm giác mình cô độc ghê gớm. Tôi đã ngoái nhìn rất lâu ngôi nhà yêu quý của tôi, ngôi nhà của nó, hai ngôi nhà vẫn âm thầm nương tựa vào nhau trong bao nhiêu năm, hai đứa tôi đã bên nhau bao nhiêu năm, giờ còn lại chỉ mình tôi.
Có lần đi qua trường xây dựng, lòng tôi đau nhói, tim tôi như có ngàn vết thương. Tôi khóc thật nhiều trong cái chiều mưa ấy, nếu nó ở đây, nhất định sẽ lại mắng tôi rằng: “Mày học văn nhiều nên đầu óc lãng đãng quá rồi”. Và nó sẽ lại cầm cây dù che cho tôi, sẽ đưa tôi đi ăn kem ngày mưa chứ không phải bắt cá rô đồng nữa. Nó sẽ không để tôi đứng bơ vơ một mình như thế này trước cánh cổng trường cao rộng, giữa một thế giới còn nhiều xa lạ, nhất định nó sẽ ở bên tôi.
Người ta nói rằng nghề sư phạm không còn nhiều hấp dẫn, nhiều người đã khuyên tôi nên thi lại vào một trường đại học nào đó, kiếm ra tiền mà không vất vả. Nhưng tôi không làm được như vậy, tôi đã gọi tên nó hàng nghìn lần trong đêm, gọi thật nhiều, không ai hiểu được những gì tôi ấp ủ.
Nếu nó ở đây, nó sẽ nói với tôi về sự theo đuổi ước mơ để thành thực với chính mình. Mỗi người trong chúng ta, nếu ước mơ chỉ để sống đàng hoàng, để có cuộc sống rảnh rang, thu nhập ổn định thì đó không còn được gọi là mơ ước nữa rồi.
Sẽ không có căn biệt thự nào được xây lên theo ý muốn của tôi, nhưng lẽ nào tôi dừng lại, bỏ mặc ước mơ của mình và quên lãng đi những kỷ niệm về những ngày ấu thơ, kỷ niệm về cậu bạn hàng xóm? Một nửa giấc mơ của chúng tôi đã vỡ tan, một mảnh ghép cuộc đời đã không may mắn bị đánh cắp, lẽ nào tôi hèn nhát đầu hàng và cúi mặt trước linh hồn người đã mất?
Tôi sẽ tiếp tục ước mơ từ một sự mất mát, tiếp tục để hoàn thành những điều chúng tôi đã theo đuổi và phấn đấu. Sẽ không có ngôi biệt thự bên vườn hoa ly yêu thích, chỉ có một cô giáo ngày ngày cần mẫn bên lũ học trò và những kỷ niệm ngày nào.
Khổng Thị Chiêm
Từ ngày 15/5 đến 15/8, các bạn trong độ tuổi 15-30 có thể tham gia cuộc thi viết "Ước mơ của tôi" do VnExpress.net, iOne.net và Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện
FPT-Arena phối hợp tổ chức. Trong bài thi, bạn có thể kể về những ước mơ lớn lao như trở thành người nổi tiếng hoặc bình dị như đỗ đại học, có được nghề nghiệp đúng sở thích, được khám phá danh lam thắng cảnh... Bạn cũng có thể viết về hành trình để biến ước mơ thành hiện thực, quyết tâm thay đổi cuộc sống chính mình. Bài viết dài không quá 2.000 từ. Một người có thể gửi nhiều bài dự thi