Ngày... tháng... năm...
Mình ra trường.
Không phải là mình chán cái sự học mà cái chính là vì mình học mà chẳng được ai công nhận: đi học thì không ai cho phát biểu ý kiến, đến giờ kiểm tra cũng không ai cho làm bài thì nói gì đến chuyện chấm điểm, ấy là chưa kể hết năm học mình không được phát giấy khen, không được nhận phần thưởng... Đến lúc ra trường cũng không ai làm lễ tốt nghiệp cho. Mình nản chí quá! Bao nhiêu cố gắng của mình chẳng được ai ghi nhận.
Nhớ lúc ngoe nguẩy đuôi ra đi, thằng Mọt Sách còn vuốt đuôi thêm một câu: "Thằng này mắc bệnh thành tích nặng lắm rồi".
Bỏ ngoài tai lời nói khó chịu ấy của thằng kia. Mình quyết chí ra đi. Ở đời còn nhiều cái đáng học hơn nữa. Với mình chỉ cần biết đọc, biết viết đã là đủ lắm rồi. Mình quay lại đáp trả:
- Chịu khó tập thể dục đi, học nhiều quá đến lúc bị sách nó đè thì cũng không đẩy nó ra được, rồi lại bẹp ruột đấy em ạ.
- Á à, dám rủa nhau à? Này nhá, Krupxkaia đã nói rồi: "Vấn đề đọc sách của trẻ em là một trong các vấn đề quan trọng. Đọc sách đóng vai trò lớn trong cuộc sống của các em. Những sách được đọc trong thời niên thiếu không những có thể lưu lại trong trí nhớ các em suốt đời mà còn có ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của các em nữa".
- Đây chả cần biết nhiều đến thế, chỉ nghe người ta nói: mọi lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi.
- Hứ, dám đối chọi với ta à? Thế câu ấy là của ai?
- Biết chết liền. - Mình cười khẩy một cái rồi bước đi, để mặc thằng Mọt Sách tức tối uốn éo, lăn lộn trong cuốn sách cũ dày bịch ở góc thư viện. Chắc thằng này cũng chẳng biết ai là tác giả đâu, Goethe chứ ai, nhưng ngu gì mình nói cho nó biết.
Ngày... tháng... năm...
Từ ngày ra trường, mình đâm ra lại thành sống vất vưởng, nay xó này, mai xó kia. Lúc thì loanh quanh ở mấy quán cơm bụi, khi thì quanh ra quán cà phê, nhưng tuyệt nhiên không ghé vào bãi tập kết rác bao giờ. Thấy cuộc sống chòng chành quá!
Ngày... tháng... năm...
Sáng nay dậy sớm, tính chuyện thể dục cái...
Đến trước cửa hàng bán đồ ăn sáng, vừa hay có một cái xe máy dựng đấy, mình nhanh nhẹn leo tót lên đầu xe. Có một cái túi ni-lon. Quá hay! Nhẹ nhàng trườn đến, chỉ một giây sau mình đã nằm gọn trong túi, bên cạnh một ổ bánh mì và túi sữa đậu nành còn nóng hôi hổi. Chưa biết tính nên làm thế nào thì đã thấy cái xe đứng thẳng dậy và... chạy vù đi. Mình nằm im, sợ rúm người.
Tiếng phanh xe làm mình choàng tỉnh, hình như mình bị ngộ độc mùi túi ni-lon. Công nhận bọn túi này độc hại thật. Ngày xưa thằng Chuột Lang chả bị hóc suýt chết cũng vì túi ni-lon còn gì.
Vị chủ nhân xách túi đồ ăn sáng (trong đó có mình) vào nhà. Chủ nhân khoan khoái mở cái túi ra và...
- Ợ... Á... Á... Á... Á... Á...
Cậu chàng hét lên rồi bình tĩnh nhón lấy chóp đuôi mình, quay quay mình lên không trung. Rồi anh ta đắc chí:
- Cho biết thế nào là đi tàu vũ trụ nha em.
Ruột gan mình lộn hết cả lên.
Rồi vù... ù..., cậu chàng quăng mình đi. Đây là lần thứ hai trong đời mình bị đối xử thô bạo đến thế (lần đầu tiên là ngay khi mình còn chưa mở mắt, nhớ mang máng là như vậy). Nhưng mình chẳng để người ta bắt nạt mãi đâu. Hứa đấy!
Mình bị quăng vào cái sọt rác trong góc nhà. Ối cha mẹ ơi, toàn túi ni-lon là túi ni-lon, mà cái nào cái ấy, thơm nức mùi bánh mì và nồng nàn mùi nhựa. Mình như thằng say, ngồi trong cái sọt rác êm ái mà lử đử cả người. Bỗng đâu nghe "sầm" một cái trên đầu, ra là ổ bánh mì hồi nãy. Quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời! Công nhận anh chủ này hiếu khách thật, tấm lòng anh ta thơm thảo thật, y như cái ổ bánh mì trên đầu mình vậy! Chèm chẹp...
Anh chủ (mà mãi sau này mình mới biết anh í tên là Giai Lớn) đáng yêu quá! Này nhé, cao ráo, sáng sủa nhé, tốt lòng tốt dạ nhé, lại còn hơi bị thơm thơm mùi... mồ hôi nữa chứ. Đấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên và cái ngửi thứ nhất mình đã thấy "bồ kết" anh này rồi. Phải công nhận là trực giác của mình nhạy bén thật í, hí hí.
Bất chợt, mình nhìn nhanh xuống... phía dưới. Suýt té xỉu vì nhớ ra mình là chuột đực. Nếu thế thì tại sao mình lại yêu được anh kia? 2 tên đực rựa... chẳng có nhẽ mình có vấn đề???