Một điều như chưa từng cảm thấy ta tự cho rằng mình ổn . . .
Đó là lời nói dối - Có những điều không thể tưởng tượng...dù có cố gắng biểu hiện bằng cách giấu nhẹm đi nhưng vẫn không thể
Xin lỗi - nhưng nếu có thể thì sẽ làm ..
Giờ đây ngước mắt lên bầu trời...nhìn thật xa xăm sợ cúi xuốg sẽ lỡ đánh rơi 1 giọt nước mắt
Xin đời hãy thôi đẩy cứ để ta tự ngã... Có ai cho mượn 1 niềm tin - có ai cho vay 1 nụ cười - ai trả cho ta cái ngày đó ?
Bản chất của con người là gì ?
Là ÍCH KỈ và VÔ TÂM... LƯƠNG TÂM chỉ là 1 thứ tưởng tượng xa vời người ta bịa ra để bao bọc cho cái bản chất của mình...
Bản chất của cuộc sốg là gì ? Là BON CHEN và NGHỊCH LÝ...và sẽ chả bao giờ có chỗ đứg cho 1 người như ta...khờ
NIỀM TIN chỉ là PHÙ DU cũng như thân ta sẽ trở về với cát bụi...k muốn QUA- càg chẳg muốn MẤT...nhưg hình như ta ko đủ sức k đủ sức cho tất kả k đủ sức giữ nổi 1 tình yêu...vì ta chân thành k có bản chất của 1 con người hay của cuộc sốg kia...Nắm tay rồi lại fải buông giá như ta chưa từg có bàn tay ấy...
Nắng thág 2 chắc rồi sẽ fải khác - Ta sẽ vẫn là ta thôi . . . nhưg sao thật NGHIỆT NGÃ ?