Giờ này ấy đang làm gì nhĩ chắc là đang cặm cụi học bài . Còn mình hã thì học không nổi rồi cứ ngỡ khi chia tay là mình sẽ quên được ấy đó nhưng mà sự thật thì không phải chia tay càng làm mình nhớ ấy thêm và yêu ấy nhiều hơn , mình không thể nào nằm yên học bài vì mỗi khi nằm xuống lại nghĩ về ấy , nghĩ rất nhiều dù đã tự nhữ là không thể có được ấy nữa rồi nhưng tại sao !! tại sao lòng vẫn nhớ ấy nhiều đến thế ....Tớ cố tỏ vẻ vui vẻ , cười thật nhiều nhưng nào ai biết đằng sau những nụ cười trước mắt ấy và bạn bè là nụ cười để làm ấy vui vẻ và không nghĩ tớ giận gì ấy !! Tan học là khoảng thời gian tớ sống với thực tại đi về thật nhanh để tớ không muốn thấy những điều có thể làm tớ buồn , đó có phải là cách trốn tránh của tớ , giờ đây tớ đã quen với việc mỗi ngày đi học nhìn thấy ấy cười đùa với tớ , tớ nghĩ như vậy là hạnh phúc lắm rồi .....
Có ng bảO, tỚ khÓ hiểu lắm....
tỚ mạnh mẽ Or yếu đuỐi?
tỚ lãng mạn Or cứng nhắc?
tỚ tự tin Or dễ bị tỔn thưƠng?
tỚ dễ quên Or dễ nhỚ?
NHƯNG....
cho đến bây h....
tỚ nhận ra rằng.........
tỚ hOk mạnh mẽ như tỚ nghĩ...
tỚ hOk dễ quên như tỚ nghĩ....
tỚ vẫn cứ nghĩ...tỚ mau quên lắm, tỚ vÔ tâm lắm....
tỚ vẫn nhỚ đến cậu, vẫn nghĩ đến cậu...Vẫn muốn được quan tâm đến cậu